Nắm tay nhau để đi được xa...

2024-12-21 14:00:55

Còn nhớ, khi biết tin mình sắp “về chung nhà”, bạn bè tới tấp gọi điện, nhắn tin để xác nhận thông tin. Nhiều người ngạc nhiên trước quyết định của hai đứa mình. Làm bạn với nhau 10 năm tròn, thế nhưng vì khoảng cách địa lý cùng những lo toan trong cuộc sống mỗi người, mãi đến năm thứ 10, anh và em mới nên duyên chồng vợ.

Anh vẫn thường nhắc em, hạnh phúc nhất là cưới được người bạn thân của mình. Hai năm chưa dài nhưng đã đủ đầy yêu thương để gắn kết vợ chồng, để dù đi đâu, ở chốn nào mỗi người đều có hình bóng của người kia rất gần – nơi tim.

Chúng mình cứ nắm tay nhau như những năm qua, để đi được xa hơn, anh nhé! (Ảnh minh họa)

Anh không chỉ là người bạn tâm giao, mà còn là người chồng người cha rất đỗi tuyệt vời. Chỉ nghĩ thế thôi, dù đang trong hoàn cảnh nào, cũng khiến em vô cùng an tâm và hãnh diện. Suốt 9 tháng em mang bầu, là 9 tháng anh chăm sóc chu đáo, không chút nề hà. Mùa đông miền Bắc lạnh thấu xương nhưng anh sẵn sàng ngồi bật dậy giữa đêm khuya hay lúc 2, 3 giờ sáng chỉ để nấu cho em một chút đồ ăn. Hình ảnh chồng em tay dụi mắt, miệng vẫn hát nghêu ngao trong lúc nấu ăn làm em nhớ như in. Rồi khi mình có con, đúng lúc thành lập công ty, anh bận bịu nhiều việc. Thế nhưng, tan tầm là anh về nhà ngay để cùng em chăm sóc và chơi với con; tối nào anh cũng thức giấc 3, 4 lần để pha sửa, thay bỉm cho con. Có nhiều hôm thức khuya để giải quyết công việc thì anh nhận luôn “nhiệm vụ” trông con, để vợ tròn giấc ngủ.

Có hôm nào đó em không muốn ăn cơm là anh cũng nhất định đòi nhịn theo. Lý do của anh đưa ra đơn giản, khiến em thay đổi ý định ngay lập tức, “đi làm cả ngày, về nhà ăn cơm có vợ có chồng mà vợ không ăn, anh ăn không ngon, anh không muốn ăn”. Thế nên 2 năm rồi, kể từ khi cưới nhau, em chưa được... bỏ bữa ăn nào.

Anh quan tâm đến gia đình vợ bằng tình cảm ấm áp, chân thành. Tết nhất, giỗ chạp hoặc khi gia đình có chuyện, anh đều sốt sắng, san sẻ cùng em. Còn nhớ, Tết vừa rồi, anh đề nghị xin phép bố mẹ rồi vợ chồng con cái đến nhà bà nội em để đón giao thừa, vì bà sống một mình, tuổi đã ngoài 80. Chuyện ấy em còn chưa kịp nghĩ tới... Mấy đứa em vợ bây giờ quý anh hơn cả chị gái của chúng. Anh nhiệt tình bảo ban, định hướng nghề nghiệp cho các em vợ bằng tất cả sự hiểu biết, kinh nghiệm của người đi trước.

Bận trăm công ngàn việc nhưng anh cũng chưa một lần quên tặng quà, hoa cho vợ vào các ngày lễ. Em luôn cảm nhận được tình cảm đong đầy từ nơi anh.

Đặc biệt, anh luôn tuyệt đối tin tưởng, quý trọng vợ mình. Từ lúc yêu cho đến “Khi hɑi tɑ chung một đường/ Tɑ vui chung một nỗi vui/ Nước mắt rơi một dòng/ Ѕống chung nhɑu một đời”, chưa bao giờ anh có ý hoặc đưa ra câu hỏi khiến em phải khó xử.

Anh đã chia sẻ cùng em mọi buồn vui, sướng khổ trong cuộc sống và anh khiến những ngày tháng hôn nhân của chúng mình trở nên nhẹ nhàng, đầm ấm, vui tươi.

Cảm ơn anh - người bạn đồng hành lý tưởng, đã luôn vui cùng em, buồn cùng em, đi cùng em, nhớ cùng em... Để mỗi khi nghĩ đến nhau, em vẫn thấy mình xao xuyến như ngày nào...

Chúng mình cứ nắm tay nhau như những năm qua, để đi được xa hơn, anh nhé!

P.Nhung

Nguồn bài viết : mketqua1

Top